Trương Bách Đồ bị tức tới mức run rẩy, hắn hiểu Thiết Lân Tông muốn làm gì, hắn nghiêm nghị nói:
- Họ Lôi, ngươi mơ tưởng, cho dù ta tự sát thân vong cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được. Hòn đảo này vĩnh viễn thuộc về Trương thị, ngươi mơ tưởng cưỡng ép cướp nó đi.
- Vậy sao?
Tông chủ Thiết Lân Tông cười u ám, nói ra:
- Chỉ sợ Trương thị sẽ tuyệt hậu. Ngươi cảm thấy nó còn thuộc về Trương thị sao?
- Ngươi, ngươi. Ngươi...
Trương Bách Đồ tức giận run rẩy, cả buổi không nói được câu hoàn chỉnh.
- Nói thực. Đối với Hải Yêu các ngươi, ta thật sự quá thất vọng.
Lý Thất Dạ lúc này lười biếng đứng lên, nói ra:
- Thời gian trôi qua quá lâu, Hải Yêu các ngươi không còn nhớ rõ nữa rồi, hoặc là các ngươi đã quên, ai có thể chọc, ai không thể chọc. Xem ra phải dùng máu các ngươi nhuộm đỏ vùng biển, để cho Hải Yêu trong Long Yêu Hải nhớ rõ, nơi này là Bách Thánh Đường, thần thánh không thể xâm phạm, nơi này được cửu thiên thập địa chư thánh che chở, nếu không, giết không tha!
Nói đến đây, ánh mắt của hắn phát lạnh, sát cơ dạt dào.
- Ha ha, ha ha, ha ha, được cửu thiên thập địa chư thánh che chở!
Lôi Vũ cười như điên, diện mục dữ tợn, cuồng tiếu nói:
- Cửu thiên thập địa chư thánh ở nơi nào? Ngươi là cửu thiên thập địa chư thánh sao? Ha ha, ha ha, chỉ bằng một tiểu tử như ngươi cũng dám xưng chư thánh? Hắc, hắc, hắc, thần thánh không thể xâm phạm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004373/chuong-1887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.