- ... Với tư cách hậu đại, những con cháu các ngươi thật bất tài, chỉ vì một chút quyền thế mà xa lánh lẫn nhau, ngươi lừa ta gạt, đây quả thực chính là ném mặt mũi của tổ tiên, làm ô nhục giao tình sinh tử sâu đậm của tổ tiên các ngươi.
Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra:
- Đã nhiều năm như vậy, tổ tiên tranh quyền đoạt lợi của các ngươi cũng đã không con, các ngươi có lẽ nên quay về một đại gia đình, có lẽ nên sống nhờ vào nhau, hai bên cùng ủng hộ, chỉ có như vậy Động Đình hồ trong tương lai mới có thể sinh tồn được.
Đối với ngoại nhân, Lý Thất Dạ cũng không có tận tình khuyên bảo như thế, lúc này hắn khó có được mà tận tình khuyên bảo ai đó, đây có thể nói là niệm tình nghĩa tổ tiên sTrương, Hồng, Hứa mấy nhà mà thôi.
Trương Bách Đồ bắt đầu trầm mặc, với chuyện của tổ tiên, hắn với tư cách hậu nhân cũng không thể đánh giá cái gì, hoặc là trong lòng của hắn có chút bi phẫn.
- Người Trương thị đều có vài phần ngạo khí.
Nhìn qua Trương Bách Đồ trầm mặc không nói, Lý Thất Dạ hiểu cảm thụ trong lòng của hắn, hắn chỉ nhàn nhạt cười nói.
Lý Thất Dạ nhìn qua Trương Bách Đồ, nói ra:
- Trong lòng ngươi hoặc là có bi phẫn, không hài lòng mấy dòng họ Hồng thị xa lánh tổ tiên của ngươi đi ra khỏi Động Đình hồ, Trương thị cũng là một trong những người thành lập Động Đình hồ, cho nên trong lòng ngươi cũng có căm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004375/chuong-1886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.