Mấy lão giả nhìn thấy Lý Thất Dạ và tổ kình thân mật như thế, bọn họ đều không thể tin được, chỉ sợ trừ thuỷ tổ Vô Cấu Tiên Đế ra, không còn có người nào thân mật với tổ kình như vậy.
Lý Thất Dạ vỗ đầu tổ kình, đầu tổ kình này khi còn bé là do hắn giao cho Vô Cấu Tiên Đế, về sau nó vẫn tùy tùng Vô Cấu Tiên Đế.
Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn qua mấy lão giả, nói:
- Tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng vẫn từ biệt. Đều trở về đi, tổ kình sẽ lên đường đấy.
- Công tử không ngại suy nghĩ một chút, ngày khác công tử muốn trở về Vô Cấu Tam Tông. Toàn bộ cao thấp của Vô Cấu Tam Tông đều nghe theo công tử phân công.
Lão giả này chưa hết hi vọng, cuối cùng nhìn Lý Thất Dạ nói ra.
Lý Thất Dạ chỉ cười lên. Cánh tay điểm một cái, mở cánh cửa ra, hắn biến mất trong cánh cửa.
Lý Thất Dạ trở lại Khổng Tước Địa, nhìn thấy Khổng Cầm Như. Khổng Cầm Như nhìn thấy Lý Thất Dạ thì vội vàng nói:
- Công tử, nên chuẩn bị đã chuẩn bị xong rồi, cư dân trên Khổng Tước Địa cũng rút lui, không biết công tử khi nào thì động thủ.
Lý Thất Dạ cười lên, chậm rãi nói ra:
- Nhanh thôi, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ gió đông mà thôi.
- Gió đông trong lời công tử là cái gì?
Khổng Cầm Như hỏi.
- Tánh mạng, chỉ có thứ trân quý nhất này mới có thể tục thọ.
Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói:
- Ngày hôm nay không bao lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004427/chuong-1852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.