Lão giả vẫn kích động và hưng phấn, nói ra:
- Đây chính là phúc tinh của Vô Cấu Tam Tông...
- Kỵ kình giả cũng tốt, không phải kỵ kình giả cũng được!
Lý Thất Dạ chỉ cười cười, khoát khoát tay, nói ra:
- Ta hiện tại đi vào Vô Cấu Tuyền lấy nước.
- Ô --
Lý Thất Dạ nói lời này, tổ kình trầm thấp kêu một tiếng, sau đó "Ông" một tiếng, một cánh cửa mở ra, cánh cửa đi thông vào trong người tổ kình.
- Mời công tử vào trong!
Lão giả thập phần hưng phấn nhìn Lý Thất Dạ nói ra.
Lý Thất Dạ cười lên, bước vào cánh cửa, lập tức bị truyền vào trong người tổ kình, lão giả cũng theo sát phía sau.
Trong cơ thể tổ kình là một cảnh khó tưởng tượng nổi, ở chỗ này thậm chí có từng tòa cung điện, hơn nữa những cung điện này xây dựng quanh núi.
Có ai có thể nghĩ tới, trong người tổ kình lại có ngọn núi, vậy mà có thể tự thành thế giới. Ở chỗ này, ngọn núi nguy nga, có thác nước chảy xuống, bất luận kẻ nào biết rõ đây là cơ thể tổ kình, nhìn thấy cảnh này đều không thể tưởng tượng nổi.
Lý Thất Dạ cùng lão giả đi vào trong một cung điện, đi vào tòa cung điện này còn có không gian rộng lớn hơn, trong cung điện này không có vật gì, chỉ có một hồ nước lớn.
Hồ nước này cực lớn, rộng trăm dặm, trong nước còn có con suối, nước suối này mang theo sinh mệnh lực mạnh mẽ.
Hồ lớn như thế, hồ nước bình tĩnh, nhưng chính bởi vì hồ nước bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004429/chuong-1851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.