- Ah!
Vào thời điểm này tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, một thân hình cực lớn từ trên cao rơi xuống.
- Không!
Tiếng kêu thê thảm này vang vọng, tiếng thét chói tai này từ Thanh Huyền cổ quốc vang vọng ra.
Vô số ánh mắt lập tức bị chiến trường bên Thanh Huyền cổ quốc hấp dẫn, Đại Hiền mở thiên nhãn nhìn ra xa xa, nhìn thấy cảnh trước mặt thì hít khí lạnh, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
- Thần thú thủ hộ Thanh Huyền cổ quốc bị chém giết!
Có Đại Hiền rung động, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói.
- Tiểu bối, ngươi quỳ xuống nhận lấy cái chết.
Lúc này, Phi Tiên Giáo sáu tên Thần Vương trấn thủ thiên địa, ngăn cản tam giác cổ viện công kích liên tục, lúc này một Thần Vương đưa mắt nhìn qua Lý Thất Dạ quát.
Lý Thất Dạ cười một tiếng, nói ra:
- Chỉ bằng các ngươi, còn kém xa lắm.
Lời nói vừa vang lên, hắn lại thúc dục tam giác cổ viện.
"Oanh" một tiếng vang thật lớn, trong nội viện tam giác cổ bắn ra quang hạt vô cùng vô tận, quang hạt lập tức hình thành động cơ cực lớn, trong tiếng nổ to lớn, quang hạt nhanh chóng bắn vào trong đạo môn ở trên cao, giống như một ngọn núi lửa phun trào.
- Ah!
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, quang hạt đáng sợ đốt rất nhiều đệ tử Phi Tiên Giáo thành tro bụi.
Quang hạt vừa ra, sáu Thần Vương nương vào sáu kiện đế binh trấn thủ bầu trời, ngăn cản tam giác cổ viện công phạt, nhưng mà lúc này sáu Thần Vương trấn thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004587/chuong-1742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.