- Nhất Kích Hoành Cửu Thiên --
Nam Đế một kích nơi tay, thân thể biến hóa, không còn tùy ý mà là như cột chống trời, vào thời khắc này hắn tỏa ra khí tức cực kỳ cuồng bạo, cửu thiên thập địa chỉ còn lại một mình hắn.
Hắn giống như tồn tại không thể nào vượt qua, hắn đứng trong thiên địa, bất luận là thiên tài nào gặp tồn tại như hắn đều phải nhượng bộ lui binh.
- Nhất Kích Hoành Cửu Thiên --
Nam Đế lại than nhẹ một tiếng, Phương Thiên Họa Kích nơi tay, thì thào nói:
- Tuyên cổ ung dung, thế gian còn có ai thừa nhận một kích chung cực của Phương Thiên Họa Kích đây?
Lời này nói ra cũng cực kỳ khí phách, nhưng mà cửu thiên thập địa, người có thể nghe hắn nói lời này đều trầm mặc, lời này thực sự không phải là nói khoác.
Nam Đế năm đó chính là kình địch của Hồng Thiên Nữ Đế, tuy cuối cùng nhất hắn nhượng bộ lui binh, không hề tranh giành thiên mệnh, nhưng mà không có bất kỳ người nào dám khinh thị hắn.
Nam Đế cầm Phương Thiên Họa Kích nơi tay, nhìn qua đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiên chậm rãi nói ra:
- Năm đó đánh một trận xong ta vẫn tay không tấc săt, hôm nay ngươi đáng giá ta xuất kích này.
Nam Đế có thể nói là khinh thường cửu thiên, nhưng mà quyết đấu đệ nhất chiến tướng, hắn còn không có chút khinh thị nào, có thể nói là xem trọng đối phương.
- Đây là vinh hạnh của ta.
Lúc này đệ nhất chiến tướng Tiêu Thanh Thiên hai tay cầm đao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004589/chuong-1741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.