Ánh mắt Lý Thất Dạ lạnh lẽo, thét dài một tiếng, hắn tế Phong Thiên Ngũ Đạo Môn ra, hai tay sáng chói thi triển một kích.
Oanh -- một tiếng vang thật lớn, Phong Thiên Ngũ Đạo Môn đập phá bầu trời, hủy diệt tất cả, trong Phong Thiên Ngũ Đạo Môn có năm sinh linh tuyên cổ bay ra, Thôn Nhật Điểu, Thực Nguyệt Lang, Phệ Tinh Nghĩ, Già Thiên Bằng, Tỏa Địa Thử!
Năm sinh linh tuyên cổ này lao ra ngoài, thiên địa vạn vật sinh linh đều run rẩy, chỉ cần chúng tồn tại thì tất cả sinh linh đều hèn mọn, đều chưa đủ thành đạo.
Năm sinh linh tuyên cổ này đập nát bầu trời, lập tức hóa thành năm đầu đại đạo, "Oanh" một tiếng vang thật lớn, năm đầu đại đạo kết hợp làm một, hóa thành một hành lang tuyên cổ, đây là hành lang thời gian, tuyên cổ bất diệt, có thể ngăn cản tất cả, kể cả thời gian ăn mòn.
Phanh -- một tiếng vang thật lớn, phật văn chữ "Vạn" kia có thể trấn áp chư thiên thần ma, nhưng mà tới trước hành lang dài kia thì dừng lại, tất cả không thể tiến thêm nửa bước.
Ngũ Đạo Vĩnh Phong, đây là một kích chung cực của Phong Thiên Ngũ Đạo Môn, dưới phong ấn vĩnh viễn, quản chi là chư thiên thần phật tự mình ra tay cũng phải dừng bước tại đây.
- Thiên Diệt sao?
Cảm nhận được một kích chung cực của Lý Thất Dạ, tu sĩ cường giả ở cách đó cả ức vạn dặm cũng phải run rẩy, có tu sĩ hoảng sợ thất sắc, thì thào ngây ngốc.
- Mở cho ta --
Lúc này Lý Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004611/chuong-1726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.