Đại chiến sắp tới, Lâm Thiên Đế cùng Chiến Sư vô hỉ vô bi, ngược lại, tâm tình của bọn hắn bình tĩnh tới cực điểm, đây là bình tĩnh trước cơn bão tố!
Lý Thất Dạ đứng trên bầu trời, mặt mang tiếu dung, nhìn lấy Lâm Thiên Đế cùng Chiến Sư.
- Trận chiến này, mặc kệ sinh tử.
Lâm Thiên Đế hít sâu, nói với Lý Thất Dạ:
- Hôm nay, có thể đánh với Lý huynh một trận, thật sự là vinh hạnh của chúng ta, coi như là chiến tử, đời này cũng không tiếc. Có thể biết đối thủ như Lý huynh, cũng không uổng công tới thế giới này một lần.
Lý Thất Dạ nhìn lấy bọn hắn, nhẹ gật đầu nói ra:
- Mặc dù ta là hung nhân, nhưng mà, có đối thủ như vậy, ta cũng hết sức cao hứng.
- Lý huynh, trận chiến này, không cần giữ lại thực lực.
Chiến Sư cũng ôm quyền nói:
- Có thể thấy vô thượng đại đạo của Lý huynh, coi như chiến tử, ta chết cũng không hối tiếc.
- Tốt, các ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy.
Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra.
Nghe được đối thoại của bọn họ, không biết bao nhiêu người thần thái ảm đạm, ở trước kia, nếu như nói là các thiên tài chiến một trận, không biết sẽ làm cho bao nhiêu người xem nhiệt huyết sôi trào, thậm chí có thể nói, chỉ cần đánh bại hay giết chết một phương khác, đó mới là bộ phận rực rỡ nhất, mới là sự tình làm cho người ta sôi trào nhất.
Nhưng mà hôm nay, trong nội tâm mọi người không khỏi có chút âu sầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1004660/chuong-1695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.