Khi vòng qua một số ngôi mộ, Lam Vận Trúc hỏi:
- Đại thúc không định vào vài đại hung mộ nhìn xem sao?
- Truyền thuyết có một số đại hung mộ cất giấi xác ướp cổ ghê gớm. Có người nói một số xá ướp cổ là đẳng cấp tiên đế, đại thúc không định mở rộng tầm mắt sao?
Lý Thất Dạ lắc đầu, nói:
- Lần này chúng ta dến không phải vì đại hung mộ, vì báu vật trong đó. Chúng ta mất nhiều thời gian ở vực khác, không rảnh tốn thêm thời gian vào đại hung mộ khác.
- Chính xác là ngươi, không phải chúng ta.
Lam Vận Trúc lườm Lý Thất Dạ:
- Nếu đại thúc không đến vì đại hung mộ thì tại sao đi tử đồ? Biết rõ chịu chết tại sao vẫn chọn tử đồ?
Lam Vận Trúc không mong Lý Thất Dạ đi tử đồ, chỗ đó rất khủng bố, vào trong đó là chết mười mươi.
Từ trăm ngàn vạn năm nay bao nhiêu người không tin tà đi vào tử đồ sau đó không sống sót trở ra, tồn tại như thần hoàng cũng chết, đáng sợ biết bao.
Lam Vận Trúc tin tưởng Lý Thất Dạ có thể sáng tạo kỳ tích, nàng tin hắn sẽ sống trở ra. Nhưng chuyện này quá mạo hiểm, có niềm tin lớn cách mấy cũng sẽ xảy ra ngoài ý muốn.
Lý Thất Dạ nhìn Lam Vận Trúc, hắn biết suy nghĩ của nàng.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Nha đầu đừng ngăn cản ta, ta phải đi nơi đó, không đi không được. Ta cần khiêu chiến, ta phải đột phá.
- Khiêu chiến? Đột phá?
Lam Vận Trúc mở miệng hỏi:
- Chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005731/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.