Đám người Bảo Quy Đạo Nhân thấy Lý Thất Dạ đã quyết tâm không nghe ai khuyên, thở dài thườn thượt. Bọn họ dặn dò Lý Thất Dạ cẩn thận, không biết nói gì hơn.
Lam Vận Trúc đứng bên cạnh Lý Thất Dạ, lên tiếng:
- Ta đi với ngươi.
Lý Thất Dạ nhìn Lam Vận Trúc, lắc đầu, nói:
- Không được, ta không thể mang nàng vào tử đồ, chỉ có mình ta là vào được.
- Yên tâm, ta không đi tử đồ với ngươi. Ta cùng ngươi đi thổ vực, đi đến Thiên Lăng thì thôi, đường còn lại tự ngươi đi.
Lam Vận Trúc nháy mắt nghịch ngợm nói:
- Hơn nữa đã đến đệ nhất hung mộ mà không đi thổ vực trung ương nhìn xem thì rất đáng tiếc, ta muốn mở rộng tầm mắt.
Lý Thất Dạ nhìn Lam Vận Trúc một lúc sau gật đầu đồng ý.
Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc từ biệt đám người Bảo Quy Đạo Nhân trước đạo môn. Nhóm Bảo Quy Đạo Nhân rời khỏi đệ nhất hung mộ, Lý Thất Dạ và Lam Vận Trúc bí mật đi thổ vực.
Sau khi đám người Bảo Quy Đạo Nhân đi, Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc bước vào đạo môn, bị bí mật đi ngay.
Hai người bị bí mật đến thổ vực, Lam Vận Trúc đứng vững, giương mắt nhìn quanh. Trước mắt nàng một mảnh mông lung, mùi đất ập vào mặt, chỗ này đặc biệt khô ráo.
Đưa mắt nhìn thổ vực mênh mang, toàn thổ vực bao phủ trong tầng sương. Sương mù tụ tập trên bầu trời xua mãi không tan.
Trong thổ vực núi non trập trùng, dất bao la không có cuối. Giữa núi sông dựng đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005732/chuong-850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.