Lam Vận Trúc nhìn phượng hoàng, mở miệng hỏi:
- Ta có thể lấy cơ duyên này không? Bắt nó được không?
Lam Vận Trúc động tâm. Cũng không lạ, chân tiên dược, thứ làm Lam Vận Trúc tim đập nhanh chứ đừng nói là Lam Vận Trúc.
- Không được.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Trừ phi là chân mệnh thiên tử trong truyền thuyết, nếu không nó sẽ không đi theo nàng. Nếu thủ đoạn nghịch thiên thì có cơ may lấy một, hai rễ sâm trên người nó, nhưng chuyện này vô cùng khó khăn.
Lam Vận Trúc là thiên chi kiêu nữ, có chút kiêu ngạo:
- Ta thử xem!
Lam Vận Trúc hít sâu, huyết khí vận chuyển, bước ra một bước hướng sào gỗ.
Ầm!
Lam Vận Trúc mới bước vào sào gỗ thì bị hất ngược về, hỗn độn cuồn cuộn cực kỳ mạnh mẽ bảo vệ sào gỗ.
Lam Vận Trúc bất ngờ:
- Mạnh quá.
Nhưng Lam Vận Trúc là truyền nhân đế thống tiên môn, ánh mắt nghiêm túc:
- Ta không tin ta không qua được!
Lam Vận Trúc định lấy báu vật nghịch thiên ra nhưng bị Lý Thất Dạ ngăn lại.
Lý Thất Dạ lắc đầu, nói:
- Đừng làm bậy, nơi này không dễ dàng như nàng tưởng tượng.
Lý Thất Dạ nhìn Ngũ Tiên Hoàng Tham hình dạng giống phượng hoàng, cao giọng quát:
- Chúng ta giao dịch được không?
Ngũ Tiên Hoàng Tham lạnh lùng liếc Lý Thất Dạ rồi phớt lờ hắn, tiếp tục sửa sang nhánh gỗ, bộ dạng cực kỳ kiêu ngạo.
Lam Vận Trúc thấy Ngũ Tiên Hoàng Tham như thế thì buồn cười:
- Đúng là kiêu ngạo.
Ánh mắt Ngũ Tiên Hoàng Tham nhìn Lý Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005810/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.