Hoàng Kiệu Phu vội nói:
- Không biết đại nhân muốn đi đâu? Nếu trong Phong Đô thành thì tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa dốc sức cho đại nhân.
Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn Hoàng Kiệu Phu, thản nhiên nói:
- Dạ Hải, ngươi đi không?
Hoàng Kiệu Phu giật mình kêu lên:
- Dạ Hải!?
Hoàng Kiệu Phu cười gượng:
- Dạ Hải thì . . . Cái này . . . Sợ là tiểu nhân không đi được.
Lý Thất Dạ cười gắt hỏi:
- Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm trâu làm ngựa dốc sức cho ta, vượt lửa qua sông không chối từ?
- Đại nhân, không phải tiểu nhân không muốn.
Hoàng Kiệu Phu nhăn nhó nói:
- Nhưng chúng ta không đi Dạ Hải được.
Thu Dung Vãn Tuyết đứng bên cạnh Lý Thất Dạ giữ im lặng không kiềm được tò mò hỏi:
- Tại sao quỷ sứ các ngươi không thể đi Dạ Hải? Có lý do gì?
Hoàng Kiệu Phu cười khổ nói:
- Đối với quỷ sứ chúng ta thì Dạ Hải là cấm địa, không đi được, đến đó là chết.
Thu Dung Vãn Tuyết kinh ngạc hỏi:
- Tại sao nơi khác thì không như vậy?
Hoàng Kiệu Phu lắc đầu, nói:
- Dạ Hải có thứ khắc chúng ta, không đi được. Chúng ta đi thì không đơn giản là bị trấn áp, có thể tan thành mây khói từ đây.
- Còn lái đò thì sao?
Thu Dung Vãn Tuyết tràn ngập tò mò hỏi:
- Tại sao lái đò không bị khắc?
Hoàng Kiệu Phu trả lời:
- Lái đò không chung đường với quỷ sứ chúng ta, dù trong Phong Đô thành nhưng lái đò hoàn toàn khác chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005959/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.