Lý Thất Dạ nheo mắt nói:
- Hoàng Kiệu Phu, ngươi trở nên rộng rãi từ bao giờ?
Lý Thất Dạ nhìn Hoàng Kiệu Phu chằm chằm:
- Được rồi, một trăm con cá Dạ Dương, ngươi có chuyện gì hãy nói đi.
Lý Thất Dạ giao một trăm cá Dạ Dương cho Hoàng Kiệu Phu.
Hoàng Kiệu Phu nhận cá Dạ Dương, cẩn thận lấy một quyển sách cổ ra, vẻ mặt nịnh nọt giao cho Lý Thất Dạ.
- Công tử gia, ta biết công tử là tiên nhân giáng trần, chắc chắn là chân tiên rất siêu. Tiểu nhân có một quyển sách cổ tên là Tá Long Thủ, coi như chút tấm lòng của tiểu nhân, đa tạ đại nhân ghé qua mua bán với ta.
- Tá Long Thủ?
Lý Thất Dạ rung động nói:
- Cổ thuật này khá lâu rồi, ta nhớ thật lâu không xuất hiện, đây là cổ thuật làm đế thống tiên môn phải động lòng.
Hoàng Kiệu Phu cười tươi nói ngay:
- Tụ ngữ nói dúng, son phấn tặng giai nhân, bảo kiếm xứng anh hùng. Chỉ nhân vật như đại nhân mới đủ tư cách xứng với cổ thuật này, đại nhân thấy có đúng không?
Thu Dung Vãn Tuyết rung động, tuy nàng không biết Tá Long Thủ là cổ thuật gì nhưng thứ làm đế thống tiên môn động tâm đủ chứng minh cổ thuật đó rất lợi hại. Thu Dung Vãn Tuyết hiểu mới rồi Hoàng Kiệu Phu bán bí kíp cho Lý Thất Dạ chỉ kết duyên.
- Hoàng Kiệu Phu ơi Hoàng Kiệu Phu.
Lý Thất Dạ lắc đầu, nói:
- Nếu ta không nhớ lầm thì ngươi nổi tiếng vắt cổ chảy ra nước, sao đột nhiên rộng rãi như vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1005960/chuong-698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.