Lúc thì Tiểu Nê Thu chọn cái này, khi lại chọn đường khác, nó loay hoay không biết chọn cái nào mới tốt. 
Lý Thất Dạ vẫy tay: 
- Tiểu Nê Thu. 
Tiểu Nê Thu hớn hở nhảy lên, mỉm cười hỏi: 
- Công tử định chỉ đường sáng cho ta sao? 
- Ngươi nói đúng. 
Lý Thất Dạ nói xong ném Tiểu Nê Thu đi thật xa. 
Vù vù vù vù vù! 
Lý Thất Dạ ném Tiểu Nê Thu vào bụi lá cây xanh lấp lánh thời gian, chớp mắt nó bị thời gian bao lấy. 
Tiểu Nê Thu gào rú: 
- Công tử không thể đối xử như vậy với ta! 
Tiểu Nê Thu chìm trong thời gian, biến mất. 
- Vậy cũng được? 
Trần Bảo Kiều trợn to mắt nói: 
- Trông nó không vui vẻ. 
- Nó đang kiêng dè. 
Lý Sương Nhan làm người cẩn trọng, thanh âm lạnh lùng nói: 
- Vừa bò lên nó đã nhìn chỗ đó mãi, rõ ràng muốn đi nhưng không dám. 
Lý Thất Dạ ôm eo Lý Sương Nhan, cười nói: 
- Sương nha đầu cẩn thận nhất, nhãi ranh kia bị lừa một lần, không nguyện ý đối diện số mệnh, thời không mới là lựa chọn tốt nhất cho nó. 
Mặt Lý Sương Nhan đỏ rực vỗ tay Lý Thất Dạ, bực bội trách: 
- Ai cho ngươi gọi nha đầu? Ta lớn tuổi hơn ngươi! 
Lý Thất Dạ không để bụng, cười tủm tỉm nhún vai. 
Trì Tiểu Điệp đi theo bên cạnh thầm thở dài, khẽ nói: 
- Ta chọn nhánh cây này. 
Trì Tiểu Điệp chọn một nhánh cây vàng nhạt. 
Lý Thất Dạ gật đầu, nói: 
- Nàng và nhóm Sương Nhan cùng ở lại đi. 
Trì Tiểu Điệp ngây người, khi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006203/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.