Lý Thất Dạ nhỏ bốn giọt tinh thần vạn vật thủy vào tứ chiến đồng xa, nói: 
- Đây la thưởng cho các ngươi. 
Bốn giọt tinh thần vạn vật thủy nhỏ vào tứ chiến đồng xa liền bị hút khô ngay. 
- Grao! 
Bốn con ngựa đồng nhảy lên cao, chớp mắt mệt nhọc không còn, ánh sáng đồng lấp lánh tựa ánh sao. Bốn thần thú hú dài bay lượn. Trong phút chốc tứ chiến đồng xa tỏa sáng, như có sinh mệnh hấp thu bốn giọt tinh thần vạn vật thủy. 
Người biết hàng nhất là Băng Ngữ Hạ, nàng bị rung động, mắt trợn tròn khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. 
- Đây . . . Đây . . . Đây là tinh thần vạn vật thủy! 
Một lúc lâu sau Băng Ngữ Hạ lấy lại tinh thần, cực kỳ khoa trương nhìn Lý Thất Dạ, hét thất thanh: 
- Ngươi . . . Ngươi bị điên! Đó . . . Đó là tinh thần vạn vật thủy, một giọt tinh thần vạn vật thủy làm tiên đế động lòng, vậy mà ngươi đút cho xe ngựa! 
- Vậy thì sao? 
Lý Thất Dạ thản nhiên nói: 
- Đây là bảo bối của ta. 
Lý Thất Dạ vuốt ve tứ chiến đồng xa. 
Mọi người rung động, người không biết tinh thần vạn vật thủy là gì cũng hoảng sợ. Thứ khiến tiên đế động lòng thì vô giá, quý giá biết mấy. 
Băng Ngữ Hạ là nữ mà không chịu nổi chửi tục: 
- Tía nó, ngươi là đồp há sản! 
Bốp! 
Lý Thất Dạ vỗ mạnh vàom ông vêu, bực bội mắng: 
- Tiểu muội, đừng nói tục, không thì ta sẽ dạy dỗ nàng! 
Băng Ngữ Hạ đã quên tức giận, nàng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006204/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.