Lúc này Tư Đồ chân nhân, Thánh Thiên Đạo và nhiều vương hầu sắc mặt khó coi tới cực điểm, cũng lui về phía sau, về phần những người khác, căn bản không dám tới gần, đế uy bao hàm tiên uy, nếu nó áp xuống thì ai cũng bị nghiền nát. 
Hào khí như vậy ép rất nhiều người thở không ra hơi, dưới đế uy, ai dám cuồng? 
Đây là nội tình tiên môn đế thống, đây cũng là vì cái gì cho tới bây giờ tiên môn đế thống lại làm cho người ta kiêng kỵ, đây cũng là cho tới nay tiên môn đế thống có thể sừng sững ngàn trăm vạn năm mà không biến mất. 
- Bằng đế vật trấn áp người, tính toán bổn sự gì, có năng lực, Tẩy Nhan Cổ Phái các ngươi cứ dùng thực lực chiến một lần. 
Thánh Thiên Đạo hít sâu một hơi nói ra. 
Lý Thất Dạ nhìn Thánh Thiên Đạo, nói: 
- Ta lại ưa thích dùng đế vật áp người, ngươi có ý kiến sao? Có ý kiến thì đi lên cắn ta đi. Thánh Thiên giáo các ngươi có bản lĩnh thì tìm thứ nào ngăn cản đế uy đi, có thể chống lại đế uy của ta, đó mới gọi là bản lĩnh thật sự! Nếu như ngươi không được, mời lão tổ các ngươi ra, xem là ta diệt hắn hay là hắn diệt ta. 
Đương nhiên, lúc này Lý Thất Dạ ước gì Thánh Thiên giáo lão tổ xuất thế, ở ngoài Tẩy Nhan Cổ Phái, hắn có quá nhiều thủ đoạn giết người. 
Thánh Thiên Đạo bị tức thổ huyết, hận không thể bóp chết Lý Thất Dạ, nhưng mà dưới đế uy, hắn lại không thể làm gì. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006685/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.