Lý Sương Nhan vừa bước ra thì bộ dáng nước chảy mây trôi, một bước này đã vượt qua vô tận đạo văn của Thánh Thiên Đạo, vô tận đạo văn này có thể nghiền nát hư không, nhưng mà lúc này Lý Sương Nhan giống như hoa sen nở ra, tích thủy không dính, vô tận đạo văn căn bản không thể ảnh hưởng tới nàng. 
Vô cấu thể, vô thượng tiên thể thuật, trong một loạt tiên thể thuật, Lý Sương Nhan sở tu vô cấu tiên thể thuật đã là đệ nhất. 
Phốc -- 
Lý Sương Nhan một kiếm xé trời, đâm trúng ngực của Thánh Thiên Đạo. Vào lúc nguy hiểm tính mạng, "Loong coong" một tiếng, trên người Thánh Thiên Đạo mặc đạo y đã ngăn cản một kiếm này. 
Nhưng mà mặc dù là như thế, một kiếm này quá đột ngột, thân thể Thánh Thiên Đạo vẫn bị kiếm kình đánh bay, bị đánh bay hơn trăm dặm, sau khi hắn đứng lại, sắc mặt trắng bệch. 
- Thể chất thật đáng sợ, chẳng lẽ Lý tiên tử thật sự là thánh thể đại thành! 
Nhìn thấy một màn này, Phi Giao Hồ lão Quy vương sắc mặt trắng bệch, thì thào nói: 
- Vạn pháp không dính, đây chính là Ngọc Thanh thể đại thành sao? 
Lúc này sắc mặt người ở đây đại biến, kể cả lão giả áo xám đi theo Thánh Thiên Đạo cũng hoảng sợ. 
Đạo pháp không dính, đối với bất cứ tu sĩ nào mà nói, đây là chuyện rất đáng sợ, gặp đối thủ như vậy, đây tuyệt đối là trí mạng. 
Lý Sương Nhan cũng phải động dung vì bản thân mình, vào thời khắc này nàng mới lĩnh hội tiên thể thuật mà 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1006686/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.