Ngô Kha là thành viên của Thần Thú Thiên Nhung quân, không xem như đặc biệt ưu tú, nhưng nhân duyên rất tốt, kết bái nhiều huynh đệ. Lần này Trương Đinh Dục cầu cứu, Ngô Kha dứt khoát dẫn mười mấy thần thú Thần Thú Thiên Nhung quân đến.
Giọng điệu Ngô Kha hùng hổ, Đỗ Văn Nhụy không phật lòng, gã liếc qua Lý Thất Dạ cười nói:
- Sợ là không được tốt, đao thương không có mắt, lỡ bị thương ai thì mất hòa khí.
Ngô Kha cười nhạt:
- Xin viện trưởng đại nhân yên tâm, đây là ân oán cá nhân, không liên quan học viện, dù có tử thương cũng không liên quan hai học viện.
Đỗ Văn Nhụy lắc đầu lải nhải:
- Nhưng không tốt lắm, mọi việc nên mười điều nhịn chín điều lành, có chuyện gì không thể từ từ nói.
Ngô Kha ngắt lời:
- Xin viện trưởng đại nhân thành toàn!
Ngô Kha lạnh lùng nói:
- Nếu viện trưởng đại nhân cho rằng chuyện gì đều có thể bàn bạc vậy tại sao đối với Đinh Dục huynh đệ của ta khắc nghiệt, đuổi tận giết tuyệt? Lúc này viện trưởng muốn che chở học sinh của các người đã muộn rồi, hôm nay nếu Tẩy Tội viện không cho chúng ta một lời giải thích thì sẽ không bỏ qua!
Ngô Kha không thèm nể nang gì Đỗ Văn Nhụy nữa, nói thẳng ra, xé rách da mặt. Khó trách Ngô Kha tự tin như vậy, gã mang theo mười mấy huynh đệ đến, nếu Đỗ Văn Nhụy dám ngăn cản thì họ sẽ ngăn gã lại, nếu không phải kiêng dè thân phận viện trưởng thì họ xử luôn gã luôn.
Đám Ngô Kha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/243936/chuong-4172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.