Đám Triệu Thu Thực mơ hồ đi, Đỗ Văn Nhụy cười nói:
- Hãy quý trọng đi, đây là cơ hội hiếm có. Với đạo hạnh của các ngươi không thích hợp một hơi ăn hết Bạch Hào Lang Gia quả, hãy cất kỹ, chờ khi các ngươi mạnh hơn chút thì từ từ tiêu hóa Bạch Hào Lang Gia quả cũng không muộn. Khi đó các ngươi sẽ thu hoạch phong phú hơn.
Nghe Đỗ Văn Nhụy dặn dò, nhóm Triệu Thu Thực gật đầu ngay. Bây giờ bọn họ nhìn Lý Thất Dạ thì rất hoang mang, họ cảm thấy hắn như sương mù không thể nhìn thấu.
Đỗ Văn Nhụy cười cười.
Nhóm Lý Thất Dạ vào sâu bên trong vườn thánh quả, dọc đường gặp một số thánh quả tốt hơn, có lục phẩm, thất phẩm. Nhóm học sinh Triệu Thu Thực hoàn toàn không có hy vọng lấy trái cây phẩm cấp cỡ đó, nhưng bọn họ vẫn thử.
Trong quá trình Lý Thất Dạ không ra tay nữa, Đỗ Văn Nhụy ngẫu nhiên chỉ điểm đôi chút. Đỗ Văn Nhụy không dạy bọn họ công pháp, chỉ dạy họ làm sao ổn đạo tâm, giữ tâm thần, nhóm Triệu Thu Thực được ích lợi không nhỏ.
Nhờ đó bất ngờ là nhóm Triệu Thu Thực gõ rụng một Ngọc Táo Hoàng quả lục phẩm, cực kỳ bất ngờ, thu hoạch rất kinh người.
Khi nhóm Đỗ Văn Nhụy vào sâu bên trong, dãy núi vườn thánh quả càng hiểm ác, núi non hiểm trở, đất đưa thưa thớt.
Khi nhóm người đến một khe núi, chỗ này hiếm có học sinh, dù có học sinh thì cũng tới lui vội vàng tìm thánh quả phẩm cấp cao hơn.
Chợt có tiếng chim hót:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/243937/chuong-4171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.