Tông Sở nhìn cô đầy ưu thương: “Đại thẩm, ta cảm thấy nếu ta tiếp tục ở chung với các người, sớm muộn gì tam quan của ta cũng méo mó, trở thành một đứa trẻ phản xã hội.”
Ngươi hiện giờ thì không phải chắc!
“Bụi gai lửa không có thuốc nào chữa được nhưng không phải không có cách giải.” Tông Sở lục tìm trong cái túi to của nó, lấy ra một quyển sách cũ nát, cô ghé mắt nhìn, “ Một trăm điều cần biết của vu dược”, không nói gì. Khuôn mặt nhỏ bé của nó trông rất căng thẳng, lật tới một trang, đọc từng chữ: “Theo truyền thuyết, bụi gai lửa là tàn dư còn lại của đóa hồng liên do hậu duệ của cổ thần Chúc Dung lưu lại, cách giải của nó…”
Tông Sở bỗng im bặt, cô với Phục Linh cùng nhìn nó, một lúc lâu sau nó mới bĩu môi: “Trả lại bình “cao con cá” kia cho ta đây!” (~ cái đuôi của bạn cá)
…
Quân doanh tưng bừng tới gần nửa đêm mới dần yên tĩnh lại, trong đêm khuya ngoại trừ tiếng lửa cháy lách tách thì chỉ còn tiếng gió bấc nơi biên thành gào thét. Diệp Thiệu chiếm đoạt giường của cô, cô vốn định đẩy hắn vào trong dịch ra để lại cho mình một phần ba giường nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch không có chút máu của hắn, cô đành cuộn đuôi lại dựng người lên, co vào đầu giường.
Lực sát thương của Diệp thái tử đang nằm kia giảm hết 80%, nhìn gương mặt của hắn kìa, thuần lương vô hại chẳng khác nào mỹ thiếu niên chói lọi như ánh mặt trời, cả mặt đều viết: “Ôôi~~~
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-cho-co-yen-lang-chut-da/1312835/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.