Diệp Thiệu đã đánh giặc xong nhanh như vậy sao?
Tuy đã sớm có sự chuẩn bị về mặt tâm lý nhưng tốc độ này của hắn vẫn khiến cô kinh hãi không thôi. Tông Sở thở phào nhẹ nhõm, chu đáo quan tâm an ủi cô: “Haizz, đại thẩm, bất cứ việc gì đều có hai mặt lợi và hại. Không biến trở về cũng là chuyện tốt, bằng không đêm nay thẩm… hehehe.”
Cô: “…” Ngươi học cái điệu cười đê tiện đó từ ai!
Đại quân trở về doanh, ngoài trướng ồn ào, chữa trị cho thương binh, dắt ngựa đi ăn cỏ, bạn bè thân quen chào hỏi nhau, tiếng người huyên náo không ngớt. Cô nghe thấy tiếng Hà Nguyên hét to “Thái tử thái tử”. Binh sĩ xung quanh lại càng thêm vui vẻ hoan hô, chắc là trận đánh này Diệp Thiệu thắng to lắm đây.
Tông Sở vẫn còn là một đứa trẻ, cố đặt mông được một lát là không nhịn được chạy ra ngoài xem náo nhiệt. Cô không tiện đi ra đành ngồi đó, trong đầu không khỏi liên tưởng tới nụ hôn trán chớp nhoáng trước khi đi của Diệp Thiệu, lòng chộn rộn, tim đập nhanh. Lớn bằng này rồi, ngoài trừ phụ mẫu, đây là lần đầu tiên có người hôn …trán cô.
Suy nghĩ lung tung một lúc lâu, chợt cô cảm thấy không biết có phải mình đã nghĩ nhiều quá rồi không? Cô nhớ Diệp Thiệu khi không có việc hay cả khi có việc cũng đều thích ôm ôm xoa xoa Tiểu Bạch nhà hắn, mà tiểu Bạch cũng nhiệt tình liếm tới liếm lui mặt hắn nữa…
Tưởng tượng cảnh mình cũng liếm tới liếm lui mặt Diệp Thiệu, cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-cho-co-yen-lang-chut-da/1312837/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.