Ôm một động chai lọ trong lòng, Tông Sở chạy nhào vào trong trướng, vừa đến đã sửng sốt hỏi: “Ai? Đây là ai?”
Thẩm Mộ Lan cũng thoáng kinh ngạc nhìn Tông Sở: “Đây là…”
Tông Sở như một cái cọc gỗ dựng ở giữa cửa, nhìn nhìn cô, lại ngó ngó Thẩm Mộ Lan, khuôn mặt non nớt lừa tình của nó nhoẻn một nụ cười cực ngây thơ: “Tỷ tỷ, tỷ tìm mẹ đệ có việc gì vậy?”
Cô và Thẩm Mộ Lan: “…”
Mẹ nó, bà đây năm nay mới có 17 xuân xanh, cho dù có thiên phú dị bẩm thì cũng làm sao có thể sinh ra một đứa con lớn như vậy từ năm 7 tuổi được!!! Mà vừa rồi ngươi còn kêu tiếng “đại thẩm” vang rung trời, ngươi coi Thẩm Mộ Lan là đồ ngốc hay là đồ điếc??
Thẩm Mộ Lan kinh hãi, nói năng có chút lộn xộn: “Mẹ, mẹ ruột?” Ném về phía cô một cái nhìn rất phức tạp.
Cô: “…” Không thể tưởng tượng được thì còn có đạo lý, còn ánh mắt tràn ngập kính nể này của ngươi là có ý gì, nói rõ cho cô!!!!
Tông Sở cười ngọt ngào, dường như cô còn có thể nhìn thấy đôi cánh màu đen đang giang ra ngay sau lưng nó: “Cha đệ rất lợi hại mà!”
Khuôn mặt Thẩm Mộ Lan hơi nhăn nhó: “Cha đệ là…”
Tông Sở nghiêng đầu cười, cho Thẩm cô nương một kích trí mạng: “Cha đệ chính là thái tử Tề quốc.”
Thẩm Mộ Lan gần như thất hồn lạc phách mà rời khỏi doanh trướng, vẻ mặt cực kỳ mê mang và tràn đầy khiếp sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch khiến cô không nỡ nhìn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-cho-co-yen-lang-chut-da/1312839/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.