Một câu “đại thẩm” khiến cho cô trên quãng đường từ đó tới biệt cung đều bị vây trong trạng thái hoảng hốt, cho đến khi Diệp Thiệu ôm cô vào trong núi, trước lúc đi cô níu lấy tay áo hắn, phẫn nộ không thôi viết xuống một hàng chữ tố cáo: Trên đời này lại có một đứa trẻ quá giống ngươi!!! Không cho người ta lấy một đường sống mà!
Diệp Thiệu ừ một tiếng, ngân rõ cao, vẻ mặt tràn đầy nguy hiểm.
Cô thấy không đúng lắm nên nhanh chóng sửa thành: thằng nhóc này quá không biết điều, ta muốn đánh cho nó một trận!
Lúc này vẻ mặt Diệp Thiệu mới bình ổn, vỗ vỗ đuôi cô: “Yên tâm, về sau con của chúng ta sẽ không không biết điều giống như nó đâu.”
Cô: “…” Ha ha, có một tên phụ vương như ngươi, tương lai con chúng ta thật là ảm đạm! À mà hả? Cô có khi nào đồng ý sinh con cho ngươi đâu!
Tâm tình cô đương rối rắm thì Diệp Thiệu nhéo nhéo má cô: “Sao trông mặt lại phị ra thế này, chưa ăn no sao?”
“…” Cô trừng hắn, chẳng lẽ trong mắt ngươi, chỉ có khi nào chưa ăn no cô mới có thể tức giận sao!
Diệp Thiệu mỉm cười: “Không phải ư?”
Được rồi, hình như cũng có…
Tông Sở bị Phục Linh áp giải phía sau không nhịn được châm chọc khiêu khích Bạch Khải: “Nhìn cái gì chứ? Nhìn nữa nhìn mãi cũng không thể trở thành thê tử của huynh đâu. Ôi chao, còn khóc nữa này, khóc cái gì cơ chứ, đúng là không có tiền đồ mà.”
Cô với Diệp Thiệu: “…”
Diệp Thiệu khinh bỉ, khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-cho-co-yen-lang-chut-da/1312847/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.