Rất nhanh sau đó, cô cũng nghe thấy tiếng sột soạt vang lên trong bụi cỏ, vừa nhẹ lại dày đặc, tựa như đã bao vây kín đủ bốn phương tám hướng quanh đống lửa này rồi. Đối với việc bị ám sát, cô với Diệp Thiệu đều thuộc hàng “có kinh nghiệm phong phú”, trải qua quá nhiều rồi cho nên ai nấy đều có thể bình tĩnh ứng phó. Cô mở to mắt nhìn quanh bốn phía, Diệp Thiệu kẹp lấy cô, cả người yên lặng bò đến sau cây.
Bạch Khải nằm bên đống lửa không hề phát hiện cứ thế ngủ say khò khò, cô không đành lòng yên lặng ném một viên đá nhỏ vào hắn…
Từ nơi xa xôi trong màn đêm tĩnh lặng chợt vang lên tiếng động sắc nhọn, soạt, mấy bóng đen nhảy lên khỏi bụi cỏ, gươm đao sáng loáng phản chiếu ánh lửa phá vỡ màn đêm. Kiếm ảnh như mưa băng, hung mãnh hướng về phía Bạch Khải. Bạch Khải đang ngủ say bỗng rung một cái, nhanh nhẹn lộn nhào, tránh thoát khỏi lưỡi kiếm đang đâm xuống.
Keng keng, nhất thời đao quang kiếm ảnh đan vào nhau thành một khối, khiến cô nhìn tới hoa cả mắt.
Đến lúc này, Diệp Thiệu vẫn thờ ơ bàng quan, không hề có chút ý tứ xông ra hỗ trợ.
Đánh nhau được chừng một khắc, một mình Bạch Khải không đánh lại địch đông, thể lực dần cạn kiệt, rơi xuống thế hạ phong. Cô chọc chọc Diệp Thiệu.
Diệp Thiệu nhểnh môi cười: “Không nên dùng dao mổ trâu đi giết gà.”
Cô: “…”
Cô run run, dịch cách xa hắn. Đã coi Bạch Khải làm kẻ chết thay thì chớ, giờ còn muốn mượn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-cho-co-yen-lang-chut-da/1312848/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.