Trông Bạch Khải khá là tiều tụy, râu ria lởm chởm, bọng mắt xanh đen, còn đâu dáng vẻ của vương tử một nước. Ặc, Triệu quốc còn chưa mất đâu mà đã trông như tiểu thụ chịu đủ khổ cực tàn phá rồi. Đột nhiên bị Diệp Thiệu đạp gọi tỉnh lại, cậu ta thoáng ngờ nghệch, mở to mắt ngơ ngẩn nhìn hai bọn ta.
Cô nghĩ, không phải là thằng nhóc này đói đến phát ngốc đấy chứ, tuy rằng từ đầu giờ cậu ta cũng chưa có lúc nào thông minh…
Hôm nay tâm trạng Diệp Thiệu khá tốt, cười híp mắt dựa vào cửa, lặp lại câu nói vừa rồi: “Yến tam điện hạ, phụ vương ngài sắp hoăng rồi!” Dáng vẻ hết sức phấn khởi này của hắn khiến người qua đường Giáp như cô đây cũng không nhìn nổi, ngươi xem lòng dạ Bạch Khải yếu đuối như vậy, ngươi dọa thế, không sợ cậu ta bị sốc tới mức tự sát sao?!
“…” Hai gò má Bạch Khải thoáng giật giật, đôi mắt nhanh chóng đỏ ửng thành mắt thỏ, đong đầy nước mắt, cậu ta bi phẫn gào khóc: “Diệp Thiệu, ngươi là đồ cầm thú! Ngươi sẽ chết không được tử tế!! Ngươi giam cầm ta, lại còn phái người tới ám sát phụ vương ta! Hu hu hu hu, phụ vương!!! Hài nhi bất hiếu, không thể tự tay đâm chết Diệp Thiệu, còn dẫn tới đại họa sát thân cho người!!”
Cô và Diệp Thiệu: “…”
Diệp Thiệu quay đầu hỏi cô: “Bản vương trông mặt người dạ thú tới như vậy sao?”
Cô gật đầu vô cùng kiên định, giơ giấy lên: Phải!!!
Diệp Thiệu: “…”
Mắt thấy vẻ mặt Diệp Thiệu không đúng, cô vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-cho-co-yen-lang-chut-da/1312852/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.