cô gái tựa khung cửa
Trong thoáng chốc đó cô cảm giác bản thân như ngừng thở, sét đánh ngang trời. À, không phải, phải là sét đánh trúng đầu thì đúng hơn. Cô như người ở trong mộng nhìn Diệp Thiệu, sau khi nhịp tim trở lại bình thường thì phản ứng đầu tiên chính là trút được gánh nặng. Giữ một bí mật ở trước mặt một người như Diệp Thiệu cho tới tận bây giờ, biết nói thế nào đây, cô cảm giác bản thân đã nỗ lực hết sức rồi, đủ để …không làm quốc quân Kinh quốc tiền nhiệm thất vọng về chỉ số thông minh rồi…
Ngẫm lại, xưa nay Diệp Thiệu vẫn luôn âm hiểm giả dối không từ thủ đoạn, nhỡ đâu là hắn đang lừa cô?
Diệp Thiệu khoanh tay, yên vị trên ghế: “Vân Ngạn, chuyện đã tới nước này có lừa dối nữa cũng không còn ý nghĩa, đừng tưởng bản vương cũng giống như ngươi.”
Cái gì gọi là cũng giống như cô! Ngươi nói rõ ràng cho bà đây biết!
Không cam lòng, cực kỳ không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận lời của Diệp Thiệu nói là thật, cô trầm mặc vặn vẹo ngón tay, viết từng chữ từng chữ một: “Khi nào thì ngươi biết?”
Diệp Thiệu cười: “Từ rất lâu trước đó…”
Cô: “…”
Cô, cô khinh! Vậy bấy lâu nay hắn để mặc cô tự biên tự diễn tất cả như vậy làm gì, có phải ở trong mắt hắn cô chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần phân liệt? Quá tổn thương tự ái rồi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi quốc quân Kinh quốc cô đây còn đâu nữa, nếu bị Lương thái sư biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-cho-co-yen-lang-chut-da/1312853/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.