Không hề đề phòng chút nào, cũng không hề có một tia băn khoăn, một câu nói đơn giản của Diệp Thiệu như đâm thẳng vào tim và đuôi cô. Mẹ con gà này, cô đã thay hình đổi dạng đến như vậy, từ động vật có vú biến thành cá có xương sống mà còn có thể bị hắn nhìn thấu thân phận sao???
Phản ứng lúc đó của cô thật bất ngờ là lại không gây cho Diệp Thiệu chút nghi ngờ nào, nhưng trong mắt hắn nhanh chóng xuất hiện ý giễu cợt, mà cô cũng lập tức biết được nguyên nhân…
Đau quá, đau quá!!! Cô ôm cái đuôi từ trong đống lửa ra, chỉ hận không thể nằm lăn lộn trên mặt đất. Nhưng dưới đất bẩn quá, vì thế cô không thèm nghĩ ngợi, giơ đuôi phẩy phẩy lên người Diệp Thiệu. Sau khi dập tắt lửa còn rất có ý tứ mà cọ sạch sẽ tro đen vào tay áo hắn. May mà cô phản ứng kịp thời, không thì có lẽ cô sẽ trở thành mỹ nhân ngư duy nhất từ trước tới nay bị trọc đuôi, hình ảnh kia chỉ nghĩ tới thôi đã không thể nào lưu luyến rồi.
Sợ hãi trong lòng còn chưa dứt, cô bất chợt cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo…
Mặt Diệp Thiệu không hề có chút biểu cảm nào nhìn cô, cô cũng không biểu cảm gì quay mặt nhìn hắn, hắn nhìn xiêm y của mình rồi lại nhìn cô, khóe miệng nở ra nụ cười lạnh. Cô ngay lập tức đọc được hàm nghĩa trong nụ cười kỳ lạ của hắn – “Ồ, con cá này có lá gan to thật đấy.”
Xuyên thấu qua nụ cười này của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-cho-co-yen-lang-chut-da/1312876/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.