Tám tuổi cô kế thừa vương vị, dốc sức phấn đấu đến nay đã được chừng 9 năm. Trong khoảng thời gian đó đã gặp phải đủ loại gian nan khổ sở, ví như “Đại vương, không xong rồi! Tường cung bị sập không có tiền sửa!”, “Đại vương, không xong rồi! Bộ hộ lại trình tấu muốn thu thêm tiền!”, “Đại vương, không xong rồi! Vì không phát được quân lương nên binh bộ thương thư muốn từ chức không làm nữa!”
Lúc khổ sở hơn cũng có, đó chính là buổi tụ hội hàng năm của các chư hầu tại đế đô. Vương hầu nhà người ta mặc vàng đeo bạc thở ra hơi giàu có, mà cô chỉ có thể ôm ly trà ngồi một chỗ, nhẹ nhàng tản ra hơi nghèo khó.
Dẫu vậy so với tình trạng trước mắt, mấy cái kia hoàn toàn không đáng nhắc tới. Trong lúc cô với Diệp Thiệu giằng co, mặt trời như ngọn lửa đỏ từ từ nhô lên, những con chim hải âu kết thành bầy bay về phía xa trên mặt biển kiếm ăn, điều này báo hiệu rằng ngư dân sắp rời bến bắt cá. Có lẽ là vì thay đổi giống loài, nên thính giác của cô cũng trở nên nhạy bén hơn hẳn, dường như còn nghe được tiếng nói chuyện lao xao cách đó một khoảng không xa không gần lắm.
Họa vô đơn chí là Diệp Thiệu thế mà lại mất hết hứng thú với một người như cô (không đúng, là một con cá như cô),hắn muốn đi! Mẹ kiếp, mi rốt cuộc có phải là người bình thường không hả Diệp thế tử!
Lòng hiếu kỳ đâu hả người trẻ tuổi?! Người bình thường nhìn thấy chủng loại cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-cho-co-yen-lang-chut-da/1312879/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.