3
Anh ta sợ hãi đến mức giọng nói cũng run rẩy.
"Cô là ai? Đã phạm phải chuyện gì mà bị Lục tổng ném đến đây trừng phạt?"
Người đó nhìn tôi đầy cảnh giác.
"Tôi là vợ của Lục Triều Lễ."
Tôi khó khăn đưa bàn tay đẫm máu ra, chiếc nhẫn kim cương cũng bị nhuộm đến mức không còn nhận ra hình dáng ban đầu.
"Đây là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị hắn ta tặng cho tôi."
Người đó nhìn thấy chiếc nhẫn thì nhận ra thân phận của tôi, vừa định đỡ tôi dậy, nhưng lại ngập ngừng, lấy điện thoại gọi cho Lục Triều Lễ.
"Lục tổng, tôi đến lấy hàng thì gặp bà chủ người đầy máu, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện ngay nhé?"
Lục Triều Lễ vô cùng khó hiểu.
"Máu? Cô ta lại làm Tư Tư bị thương nặng đến vậy! Đến cả trên đất cũng toàn máu, trách sao Tư Tư đau lòng thế."
Ánh mắt Lục Triều Lễ lại kiên quyết hơn vài phần.
"Không cần đưa đến bệnh viện, đó không phải máu của cô ta. Cô ta không sao đâu, đến lúc đó tôi sẽ đích thân đến đón."
Người công nhân còn định giải thích gì đó, đã bị Lục Triều Lễ lạnh lùng cúp máy.
Anh ta bất lực đi lướt qua tôi, sau khi chuyển hàng xong lại quay trở lại.
Dường như đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
"Cô là phụ nữ có thai, tôi không thể thấy chết mà không cứu, coi như tích đức cho vợ tôi và đứa bé trong bụng cô ấy."
Anh ta kéo tôi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-con-cua-chi-dau-ke-thua-gia-nghiep-chong-khong-cho-toi-sinh-con/2704871/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.