4
Thư ký nhỏ giọng khuyên nhủ:
"Hay là ra ngoài xác nhận một chút, nhỡ đâu thật sự là bà chủ, cả cô ấy và đứa bé sẽ rất nguy hiểm."
Lục Triều Lễ trừng mắt nhìn thư ký một cái.
"Tôi đã nói là không thể nào! Nếu là cô ta, cô ta tuyệt đối không ngoan ngoãn như vậy, mà đã xông vào tận cửa đòi tôi chia tài sản rồi. Hơn nữa, loại phụ nữ chỉ biết yêu bản thân mình như cô ta, sao có thể để bản thân mình dính đầy máu me được!"
Lúc này, bác sĩ vẫn đang kiên trì cầu xin Lục Triều Lễ nhường một bộ thiết bị, Lục Triều Lễ liền dùng chức quyền để uy hiếp.
Đã thoát được khỏi kho lạnh, tôi càng không thể buông tay. Dù chỉ còn một phần nghìn cơ hội để cứu lấy đứa bé, tôi cũng không muốn bỏ lỡ.
Tôi ôm bụng, gắng chịu cơn đau dữ dội, mượn điện thoại của bác sĩ rồi bấm dãy số mà tôi đã thuộc lòng từ lâu.
“Bố ơi… con không dám cãi lời bố nữa… cứu con với…”
Bố không hỏi tôi bất kỳ điều gì, chỉ bình tĩnh hỏi địa chỉ.
Ngay giây phút nghe thấy giọng bố, tôi không thể kìm được nữa mà bật khóc nức nở.
Uất ức, hối hận… còn lẫn lộn đủ loại cảm xúc.
Chưa đầy mười lăm phút sau, trực thăng do bố phái tới đã nhanh chóng đáp xuống.
Từng hàng bác sĩ bước xuống, đi thẳng về phía tôi.
Tôi được đưa lên trực thăng, bên trong được trang bị đầy đủ thiết bị y tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-con-cua-chi-dau-ke-thua-gia-nghiep-chong-khong-cho-toi-sinh-con/2704872/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.