8
Lục Triều Lễ nhíu mày, rõ ràng là không tin.
Dường như hắn ta đang cố gắng kiềm chế, nhẹ giọng nói.
"Anh đã bị em lừa một lần rồi, lần này anh sẽ không mắc lừa nữa."
"Lạc Vãn, đừng làm ầm ĩ nữa. Những gì em muốn anh đều cho em hết. Ngay cả những thứ em muốn sau này anh cũng sẽ cho em đầy đủ."
"Nói cho anh biết con ở đâu? Chúng ta sẽ đón con về nhà ngay."
Tôi trừng mắt nhìn Lục Triều Lễ, hắn ta thật đáng cười, đáng hận, dù tôi nói gì cũng không chịu tin nửa lời.
Tôi đột nhiên hét lớn.
"Anh là đồ súc sinh không hiểu tiếng người sao? Con tôi không còn nữa rồi!"
"Giữa chúng ta cũng kết thúc rồi, anh không thấy rõ việc tôi giả chết là để trốn tránh anh sao? Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy anh!"
"Vậy tại sao anh còn đến tìm tôi?"
Tôi kìm nén cảm xúc, hít sâu một hơi.
"Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau!"
Nói xong, tôi cầm lấy tập tài liệu trên bàn rồi quay người rời đi.
Lục Triều Lễ sững sờ tại chỗ vì sự thay đổi đột ngột của tôi. Trước đây, tôi luôn nghe lời hắn ta, chưa từng lớn tiếng một câu.
Hắn ta nhất thời không thể chấp nhận sự chênh lệch này.
Tôi vừa ra khỏi cửa, hắn ta đột nhiên xông tới chặn đường tôi.
"Lạc Vãn! Em mau rút những lời vừa nói! Em có biết rời khỏi anh, em sẽ chẳng có gì cả không? Em lấy gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-con-cua-chi-dau-ke-thua-gia-nghiep-chong-khong-cho-toi-sinh-con/2704876/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.