9
Tiếp đó, càng nhiều người sực tỉnh, nhao nhao khuyên nhủ.
"Ôi trời, đây là giám đốc Tống của chúng tôi đó. Bình thường, đến một ngón tay của cô ấy chúng tôi còn chẳng dám chạm vào. Nếu anh muốn sống thì mau thả cô ấy xuống đi, nếu không sau này hối hận cũng không kịp đâu!"
Lục Triều Lễ như nghe được chuyện cười, lạnh lùng hừ một tiếng.
"Giám đốc Tống thì sao chứ? Cô ấy là vợ tôi! Tôi muốn cô ấy không làm giám đốc nữa cũng được!"
Hắn ta không nghe lời ai cả, cứ khăng khăng muốn vác tôi đi.
Tôi dùng sức cắn hắn ta, dường như hắn ta không cảm thấy gì, vẫn tiếp tục bước đi.
Tôi thở dốc.
"Lục Triều Lễ, họ nói đúng đấy! Bố tôi là ông chủ của công ty này! Nếu ông ấy biết anh đến tìm tôi, anh xong đời thật đấy!"
Lục Triều Lễ cười càng thêm càn rỡ, nhưng lại nhẹ nhàng an ủi tôi.
"Lạc Vãn, em đùa gì vậy? Anh biết em là trẻ mồ côi mà, đợi đến khi chúng ta đón con về nhà, cả nhà ba người chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Anh sẽ dành tất cả tình yêu cho em, không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em nữa."
Hắn ta tiếp tục đi về phía trước, cái gì cũng không nghe lọt tai.
Tôi bất lực, túm chặt lấy trợ lý.
"Đi gọi bố tôi đến đây."
Trợ lý nghe xong không dám chậm trễ, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho bố tôi.
Lúc này, tôi mới yên tâm được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-con-cua-chi-dau-ke-thua-gia-nghiep-chong-khong-cho-toi-sinh-con/2704877/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.