10
Tôi nhìn hắn ta bằng ánh mắt khinh bỉ. So với cầu xin tôi, đúng hơn là hắn ta đang cầu xin bố tôi. Nhưng hắn ta cho rằng tôi sẽ mềm lòng, càng muốn thắng tôi cho bằng được mà thôi.
Nhưng lần này, Lục Triều Lễ đã sai rồi.
Tôi không có lấy một chút xót thương, lạnh lùng đá hắn ta văng ra.
"Muộn rồi!"
Lục Triều Lễ không còn vẻ cao ngạo ngày xưa, giờ đây hắn ta lại khóc lóc như kẻ ăn mày.
Hắn ta túm lấy váy tôi, miệng không ngừng lặp lại, cầu xin tôi cứu hắn ta.
Trong lòng tôi vô cùng bồn chồn, giống như cái cách hắn ta đã từng giật tay tôi ra khỏi ống quần.
Tôi khoác tay bố rời đi, tiễn ông lên máy bay.
Hàng ngày bố đều rất bận, vì tôi mà ông đã đến đây một chuyến, không biết đã hoãn bao nhiêu công việc.
Sau khi bố đi, tôi do dự mãi, vẫn quyết định quay lại tìm Lục Triều Lễ, chuyện này cần phải kết thúc hoàn toàn.
Lục Triều Lễ thấy tôi trở lại, ánh mắt lóe sáng.
"Lạc Vãn, anh biết em sẽ không nhẫn tâm như vậy mà."
Tôi lạnh lùng nhìn hắn ta một hồi, rồi mới mở miệng.
"Lục Triều Lễ, giữa chúng ta coi như đã chấm dứt hoàn toàn."
"Hơn nữa, giữa chúng ta cũng chẳng còn ràng buộc gì, con đã mất vào ngày đó rồi."
Tôi nghẹn ngào.
"Là do anh hại chết, nếu hôm đó anh chịu đưa tôi đến bệnh viện, con đã không chết."
Tôi lấy tấm ảnh chụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-con-cua-chi-dau-ke-thua-gia-nghiep-chong-khong-cho-toi-sinh-con/2704878/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.