Sau đó một khoảng thời gian rất dài, cô đều vội vàng không thôi, cuối cùng Hàn Ninh ôm máy vi tính chờ ở tầng hầm gara.
Tồi tệ nhất là có lần cô mới vừa mở cửa xe, đã bị điện thoại gọi trở lại công ty, vốn cho chỉ cần nửa tiếng, lại mất ba tiếng.
Xuống lần nữa đã là hai giờ đêm, cô thấp thỏm đi tới bên cạnh xe, hít sâu một hơi chuẩn bị tâm lý bị chửi, lại không nghĩ rằng đi vòng qua trước xe, nhìn xuyên qua cửa sổ xe thấy người ngồi ở trên ghế, đã sớm ngủ. Sau lưng vừa đúng có xe lái qua, một tia ánh sáng thoáng qua, mặt của anh từ tối thành sáng, lại nhanh chóng ẩn ở trong bóng mờ. . . . . .
Nếu như lần đó mình không đi vào, có phải vừa nãy khi không bận rộn thì sẽ băn khoăn anh còn đang chờ dưới lầu hay không? Có lẽ anh không bất chợt đi Tây Tạng chơi, thì cũng sẽ không hơn nửa đêm còn ngủ ở chỗ này?
Cô nhìn Hàn Ninh một lát, mới đi vòng qua, gõ mấy cái lên cửa sổ xe.
Anh mở khóa, nhìn cô lên xe: "Thời gian làm việc của công ty các em là theo nước Mĩ?"
"Em cho là sẽ xuống nhanh thôi, không ngờ trễ như thế." Cô ôm bụng, cảm giác mình sắp bị chết đói: "Em dẫn anh đi chỗ dì nhỏ, em chỉ muốn ăn cơm nhà, mấy ngày nay ăn ở bên ngoài quá nhiều rồi."
Đương nhiên Hàn Ninh không có dị nghị gì.
Khi hai người đến, vẫn vô cùng náo nhiệt ngồi chật đầy người như cũ. Kể từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-dang-den-gan/299917/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.