Hứa Nam Chinh bệnh, cô vẫn không hỏi bất kỳ ai.
Đoán chừng trừ mình ra, ngay ba mẹ cũng rất rõ ràng, nhưng lại không ai nhắc tới.
Lần trước ăn cơm trưa với mẹ, đúng lúc Hàn Ninh gọi điện thoại tới, nói hai ba câu đã cắt đứt, mẹ nghe thấy không khỏi kỳ quái. Cô không tỉ mỉ giới thiệu đôi câu, không đến mấy ngày sau, mẹ cũng trực tiếp nói muốn thấy anh.
Tới Trung thu, ngày lễ sung túc, không có lý do cự tuyệt.
Cô có chút nghĩ không ra chủ ý gì, cúp điện thoại, Hàn Ninh giống như đoán được cái gì đó, nhíu mày nhìn cô. Cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhìn cái nồi đang sôi ùng ục: "Anh chưng cả một buổi sáng, còn chưa được sao?"
"Hẳn là được rồi." Anh lại khó có được lúc không xác định. "Chính anh tìm trên mạng có rất nhiều cách, thời gian không giống nhau, cuối cùng suy nghĩ một chút, dù sao cũng thuốc bổ, nấu nhiều thêm một lát cũng không có chỗ xấu."
Cô dở khóc dở cười: "Đại thiếu gia, cái này cũng phải xem là thuốc bổ gì đã chứ."
"Tổ yến."
"Tổ yến?!"
Hàn Ninh vô tội nhìn cô: "Thật sự, chưng cho em ăn."
". . . . . ."
Cô đeo bao tay vào, lấy chén ở bên trong nồi ra, quả thật không ngoài dự đoán, tất cả đều hóa thành nước. Cô nhìn thẳng lắc đầu, nhưng lại không tiện đả kích anh: "Anh rất giống Giai Hòa, cậu ấy thường xuyên hầm cách thủy tổ yến đến thành nước, để cho em nấu cháo ăn."
Đương nhiên câu nói sau cùng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-dang-den-gan/299919/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.