Gần cuối năm, trong cung cũng bắt đầu bận túi bụi.
Mùa đông năm nay, dường như tuyết tới trễ hơn năm rồi nhiều lắm, đến nay còn chưa thấy chút bóng dáng. Chẳng qua, thời tiết vẫn là lạnh lẽo mà khô ráo như trước, rất hiếm khi thấy được ánh mặt trời.
Trong thư phòng uyển Tô Phương, Liễm Tiêu ngồi trên nệm sưởi, trong tay cầm một cuốn sách có chút cũ kỹ, bên cạnh là chiếc bàn trà có đặt một đĩa bánh mơ, còn có hai tách trà, một ly trà và một ly nước lọc. Liễm Tiêu kỳ thực cũng không có hứng thú lớn với trà, nhưng lại cực kì thích mùi thơm của trà, cho nên luôn làm như vậy, ở bên cạnh pha một ly trà để đó, còn uống lại là nước lọc. Điểm này vẫn luôn bị Cẩm Y cho là thói quen vô cùng kỳ quái. Tuy rằng, Cẩm Y cũng không thích, hắn nói thật sự nghĩ hoài không ra làm sao có thể có người thích thứ vừa đắng vừa chát này.
Có một lần, Liễm Tiêu nói giỡn, thích uống trà, nói lên người đó đã trưởng thành. Kết quả Cẩm Y cũng là trả lại một câu, vậy sau này để cho người trong cung đừng ăn cơm nữa, uống trà uống đến no đi thôi. Lúc ấy Liễm Tiêu sửng sốt, mới nói lúc này hắn trả lời hoàn toàn lạc đề rồi, lời nàng nói hoàn toàn không phải có ý đó. Nhưng Cẩm Y lại vô cùng đúng lý hợp tình trả lời, đó khẳng định là nàng nói sai rồi. Chọc cho Liễm Tiêu thật sự mặc kệ hắn luôn.
Bây giờ, Cẩm Y cũng đang ở trong thư phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-de-song-sinh-la-thai-tu/175368/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.