"Không phải của tộc ta, lòng này tất có khác thường."
Đây là khúc mắc không thể biến mất của gần như tất cả những người thống trị triều đình. Cho dù thống nhất thiên hạ, lại không hẳn có thể thống nhất lòng người, dưới loại bối cảnh thế sự kia, giữa dân tộc có ngăn cách, há có thể đơn giản biến mất như vậy. Huống chi, có mấy người thống trị, có thể thật sự bao dung được vạn dân thiên hạ, đối xử bình đẳng.
Lời của vị Trịnh đại nhân kia nói, trên thực tế là đẩy hoàng đế vào một hoàn cảnh vô cùng xấu hổ.
Liễm Tiêu không biết rốt cuộc màu mắt xanh này của Cẩm Y là được di truyền từ đâu, nhưng nhiều năm trôi qua, có một một số thứ, nàng vẫn là nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Mộ Duệ là thật sự vì Cẩm Y có được đôi mắt xanh này mà vui vẻ, thậm chí gần như khiến cho Liễm Tiêu nghĩ đến, hắn kiên trì để cho Cẩm Y kế thừa ngôi vị hoàng đế, chỉ là vì đôi mắt xanh này.
Kỳ thực, Liễm Tiêu thuật lại lời Trịnh đại nhân nói cho Kính Lam Diên nghe, cũng chỉ là ném đá dò đường mà thôi. Nàng từng hỏi thăm lai lịch của đôi mắt xanh này, nhưng bất kể là Mộ Duệ hay là Kính Lam Diên cũng đều là nói năng thận trọng.
Mà nay, có một cơ hội tốt như vậy, có thể mở ra một lỗ hổng thì làm sao nàng có thể bỏ qua được chứ.
Tuy rằng Cẩm Y dường như không quá tình nguyện, nhưng vẫn là bị Liễm Tiêu kéo đi theo Hoàng Hậu lại tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-de-song-sinh-la-thai-tu/175369/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.