Nghe cậu Biện buông một lời hết sức mỉa mai, biểu hiện trên mặt khá cay độc, Cao Phong không đáp lời nào, bản thân hiểu mình đối với việc này chẳng khác nào làm kẻ đâm lén sau lưng ông. Thấy cháu trai im lặng, ông Biện vẫn còn cười nhạt tuy nhiên không muốn oán trách gì thêm, từ lúc chấp nhận đi vào con đường này thì ông cũng đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay nên bây giờ có nói gì đi nữa chỉ vô nghĩa! Ông tiếp tục hướng ánh mắt điềm tĩnh vào Cao Phong, nói chậm rãi:
- Ban đầu cậu đã nghi ngờ cháu nhưng mẹ cháu lại không tin. Có phải những tay vệ sĩ ở bên cạnh bà ấy đều là tai mắt của cháu? Thắng làm vua, thua làm giặc, những gì cậu gây ra thì sẽ tự gánh lấy hậu quả! Cao Phong, dù gì đi nữa bà ấy cũng là mẹ cháu, nên hãy bảo vệ mẹ...
Cao Phong thoáng nhìn ông Biện, đôi mắt sáng bừng ấy hoàn toàn đối lập với khuôn mặt đang tối sầm, cứ như thể đây chính là nguyện vọng duy nhất mà ông muốn lúc ấy. Thế nhưng anh tiếp tục dùng sự lặng im để làm câu trả lời, bởi lòng vốn hiểu rõ mình sẽ không thể bảo vệ được mẹ.
Đứng ở phía sau một đoạn, Văn Chính đang trong sự kìm giữ của toán cảnh sát và không ngừng quan sát cuộc đối thoại giữa hai cậu cháu ông Biện. Hẳn trước đó, hắn cũng có cùng suy nghĩ với ông khi chẳng rõ vì lý do gì mà cuộc trao đổi bí mật hôm nay lại bị phát giác, sau cùng mới biết chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-duoc-yeu-nam-phu-nguyen-khong-lam-nu-chinh-1970/695628/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.