Ngày sinh con, Triệu Chân bắt đầu lên cơn đau từ lúc nửa đêm, đau đớn vô cùng, không biết có phải vì mấy năm qua được chiều chuộng nên sức chịu đựng kém đi hay không, nàng liên tục đổ mồ hôi vì đau đớn, đá Trần Chiêu một cái bắt chàng tỉnh dậy.
Mấy hôm nay Trần Chiêu cũng rất cực khổ, sau khi bụng Triệu Chân to lên, có nhiều thứ không tiện, chàng vừa phải xử lý quốc sự giúp con trai, vừa phải chăm sóc cho Triệu Chân, buổi tối nàng thường hay lên cơn chuột rút, chàng phải thức dậy tự tay xoa chân cho nàng, từ đó về sau chàng không còn bị mất ngủ, vừa nằm xuống là đã ngủ được ngay, bây giờ bị nàng đá một cái, tránh không được mà lăn xuống giường.
Trần Chiêu hoảng hốt đứng dậy, buộc tóc qua loa rồi nói. Sao vậy? Chân lại bị chuột rút sao?
Triệu Chân ôm bụng, nhíu mày lại. Ta đau bụng mà chàng còn ngủ yên được như vậy! Quả thật không phải người!
Trần Chiêu: Mấy hôm nay là ai ngủ say sưa còn chàng thì phải xoa bóp chân?
Trần Chiêu bò tới sờ cái bụng cao ngất của nàng. Có phải sắp sinh rồi không? Hôm qua thái y còn nói mấy ngày nay phải để ý hơn, sắp tới ngày sinh rồi.
Triệu Chân lắc đầu. Ta không biết, có lẽ là vậy. Khi sinh hai đứa trước, nàng cũng đau, đau chưa được bao lâu thì đã sinh, thời gian trôi qua đã lâu, nàng cũng không nhớ rõ có phải cảm giác này hay không.
Dù có sắp sinh hay không, Trần Chiêu thấy vậy cũng phải vội vàng đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-hoi-xuan/2353218/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.