Bát công chúa đang ở độ tuổi hoạt bát hiếu động, ghé bên tai Tam công chúa líu ríu nói. Hoàng tỷ, tỷ nói thử xem Triệu tướng quân trông thế nào nhỉ? Ta nghe nói tướng quân rất giỏi giang, quân địch vừa nghe tên của tướng quân đã không dám ra ngoài ứng chiến rồi đấy! Trong mắt Bát công chúa tràn đầy mong đợi, ngó ra ngoài trông xung quanh.
Tam công chúa khinh thường hừ lạnh. Giỏi giang thì đã làm sao? Cũng chỉ là võ tướng tứ phẩm thôi, nghe bảo một chữ bẻ đôi cũng không biết quanh năm ở cái nơi cằn cỗi như Tây Bắc, không biết thô thiển thiếu kiến thức cỡ nào đâu, đừng nhìn nữa, mau ngồi xuống đàng hoàng đi. Dứt lời, Tam công chúa nhìn Thất công chúa Trần Chiêu đứng cách đó không xa, trong mắt lóe lên tia khoái chí.
Hừ, đẹp thì sao chứ, còn chẳng phải bị gả cho một võ tướng lỗ m ãng thiếu kiến thức hay sao, tương lai còn phải tòng quân tới Tây Bắc, cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, xem tới lúc ấy nàng ta có gì mà còn kiêu ngạo được!
Trần Chiêu không phải là không biết ánh mắt chua ngoa của hoàng tỷ, nàng không thèm để ý tới mà thôi, nghe nói lần này tướng quân
Triệu Trăn lập công nên hồi kinh, phụ hoàng đã ban hôn một trong số công chúa đây cho chàng, Trần Chiêu không biết người ấy là ai, nhưng chắc là chẳng phải nàng! Một công chúa không được sủng ái như chàng thì lấy đâu ra mà phụ hoàng lại dùng để lôi kéo trọng thần cơ chứ? Nghĩ vậy, nàng lại thở phào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-hoi-xuan/2353220/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.