Điều nên nói cũng nói hết rồi, Triệu Chân đã ngáp ngắn ngáp dài từ lâu, nhưng ngủ thế nào lại là vấn đề lớn.
Cả phòng ngủ chỉ có một cái giường và một cái sập, Trần Kình không thể chen vào giữa phụ hoàng và mẫu hậu, khi còn nhỏ hắn không có ưu đãi này, lớn rồi lại càng không. Nhưng nếu bây giờ ngủ sập, lỡ ban đêm phu thê người ta làm gì nóng mắt, đứa con trai lớn như hắn ngủ trên sập cũng thấy xấu hổ.
Trần Kình cuộn chăn lặng lẽ bước ra ngoài, định ra ghế phòng bên ngoài nằm qua đêm.
Triệu Chân thấy con trai lẻn đi, nhổm dậy nói. Con trai, đi đâu đấy?
Trần Kình nghe vậy dừng bước, cụp mắt nói. Hoàng nhi ra gian ngoài ngủ, mẫu hậu và phụ hoàng cũng nghỉ ngơi sớm đi!
Triệu Chân đoán tám phần mười con trai không ngủ ở đây là sợ ban đêm quấy rầy nàng và Trần Chiêu, nhưng nàng và Trần Chiêu ban đêm không thể làm mấy chuyện đó được nữa, liền lắc đầu nói. Ra gian ngoài ngủ làm gì? Gian ngoài nào có nơi ngủ, tốt xấu gì bây giờ con cũng là hoàng đế, để con ngủ trên sập là đã tủi thân lắm rồi, sao có thể ra bên ngoài nữa? Ngủ trên sập đi.
Trần Kình vừa nghe đã sợ hãi nói. Mẫu hậu nói vậy, đối với phụ hoàng và mẫu hậu, đầu tiên hoàng nhi là con trai rồi sau mới là hoàng đế, nào có tủi thân?
Lời này nghe rất xuôi tai, Trần Chiêu liếc mắt nhìn hắn, nói. Mẫu hậu ngươi bảo ngươi ngủ ở đây thì ngủ đây đi. Dứt lời, Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-hoi-xuan/2353291/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.