Khi Trần Kình tới Trung Cung, hoàng hậu đã tỉnh lại, theo lời của thái y, hoàng hậu bị bệnh như lại làm việc quá vất vả, không dưỡng bệnh tốt nên mới ngất đi, phải nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày mới được.
Vất vả? Trần Kình thật sự không biết nàng làm gì mà vất vả. Bây giờ Trần Tự ở chỗ hắn, mẫu hậu vừa tiến cung, hậu cung vắng vẻ, nô bộc bên cạnh nhiều như mây, nàng vất vả chuyện gì? Chuyện nhà mẹ đẻ nàng?
Biết hoàng hậu không sao, Trần Kình cũng không có lòng ở lâu, cũng không vào trong phòng trong thăm hoàng hậu, trong lòng tràn đầy áy náy với mẫu hậu. Bây giờ mẫu hậu thích hắn như vậy, tạm thời nhân nhượng giấu giếm thân phận vì lợi ích toàn cục, vậy mà hắn lại bỏ rơi người vào một ngày quan trọng như vậy để tới đây gặp hoàng hậu, ngoài miệng thì mẫu hậu nói năng thoải mái, nhưng trong lòng hẳn là rất mất mát, hắn phải quay về ngay lập tức!
Cung nữ phục vụ bên cạnh hoàng hậu thấy hắn định đi, cảm đảm bước tới nói. Bệ hạ không vào thăm nương nương ạ?
Trần Kình lạnh nhạt nói. Để hoàng hậu nghỉ ngơi đi! Trẫm sẽ không quấy rầy nàng. Dứt lời sải bước đi.
Dọc đường đi, Trần Kình vẫn băn khoăn không biết mẫu hậu đã ngủ chưa, nếu mẫu hậu ngủ rồi thì hắn sẽ về trước, sáng sớm mai dẫn Trần Tự tới đây chơi với người.
Khi tới trước cửa cung mẫu hậu, hắn cố ý không cho thái giám thông báo, sợ phá hỏng giấc ngủ của mẫu hậu, vậy nên khi thấy đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-hoi-xuan/2353292/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.