Mặc dù cửa đã bị khóa lại nhưng Triệu Chân nào có ngại Trần Chiêu, nàng chỉ cảm thấy không hài lòng khi chàng đùa giỡn nàng như vậy, Triệu Chân liếc mắt xem thường, nói. "Công tử đây là muốn làm gì vậy?"
Trần Chiêu bỏ chìa khóa vào trong tay áo, bước từng bước về phía nàng, trên người chàng vẫn còn mặc chiếc áo choàng trắng vừa rách vừa bẩn nhưng tư thế lại thánh khiết như tuyết, khiến người ta nhìn vào đã cảm thấy chói mắt.
Chàng cười, nói. "Gọi công tử thì xa lạ quá, sau này cứ gọi tên tự của ta là Trường Hi đi."
Thấy chàng bước tới gần, Triệu Chân không tự chủ lui về phía sau, lui xong lại cảm thấy ảo não, sợ chàng làm quái gì? Nàng ngẩng đầu khinh thường nói. "Ta và công tử cũng chẳng quen biết nhau, gọi như vậy không lịch sự cho lắm." Trường Hi là tên tự của chàng, chàng lại cũng không né tránh.
Đi được khoảng ba bước, Trần Chiêu dừng chân, đôi mắt đen nhánh lạnh nhạt nhìn về phía nàng, tựa như nàng đang nằm trong lòng bàn tay của chàng mất rồi. "Bây giờ không quen, sau này sẽ quen." Nói rồi lại bước thêm mấy bước nữa, giơ tay nắm chặt lấy tay nàng, hỏi nàng. "Sợ sao?"
Khoảnh khắc bị chàng nắm tay nàng chỉ muốn rút tay lại, nhưng khi nghe chàng nói, Triệu Chân liền dừng lại, nhướng mày hỏi. "Sợ cái gì? Công tử có chuyện gì thì nói cho rõ ràng, đừng đụng tay đụng chân." Nói xong mới rút tay mình lại.
Trần Chiêu nắm rất chặt, không để cho nàng dễ dàng rút tay về. Chàng lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-hoi-xuan/2353464/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.