Vốn dĩ chỉ cần đi nửa canh giờ là có thể tới trạm dịch, bây giờ phải tốn hơn một canh giờ mới tới nơi. Bình thường Triệu Chân lấy cưỡi ngựa làm thú vui, giờ lại phải ngồi trong lòng người khác khiến nàng cảm thấy phiền muộn không thôi, chân tê rần, quả nhiên mỗi lần gặp Trần Chiêu nàng lại dính xui xẻo. Chàng chính là khắc tinh của nàng!
Triệu Chân liếc mắt nhìn Trần Chiêu đang xuống ngựa, động tác dứt khoát, lưu loát, đã không còn là người năm ấy nữa rồi. Sau khi chàng đứng vững quay lại thấy nàng đang ngồi trên ngựa xoa chân, chàng nhướng mày nở nụ cười. Đây chẳng phải là đang khiêu khích chàng hay sao?
Nhìn Trần Chiêu dáng vẻ xuân phong đắc ý như thế, còn nàng lại phải gánh đau khổ, Triệu Chân không nhìn chàng nữa, yểu điệu giơ tay níu Thẩm Minh Châu đang cột ngựa. "Minh Châu ca ca, chân của ta bị tê mất rồi."
Thẩm Minh Châu cẩn thận cả đường đi rốt cuộc giờ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nghe nàng nói, lập tức quay đầu nhìn cô nương đang làm nũng với mình, trong lòng lại nghĩ, nàng bây giờ và nàng hạ gục cậu hôm qua là một người sao? Người đời thường nói nữ nhân thoáng cái đã thay đổi, hôm nay cậu cũng được mở mang tầm mắt rồi.
Thẩm Minh Châu từ nhỏ tới lớn đều sống trong quân đội, là con trai duy nhất của đại tướng quân, mỗi một lời nói mỗi một hành động đều bị người khác chú ý, vậy nên cậu chưa bao giờ đi ra ngoài càn quấy như những người khác, từ trước đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hau-hoi-xuan/2353466/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.