Hoàng hôn buông, ánh tịch dương phủ xuống, vạn vật vốn dĩ đã mệt mỏi sau một ngày dài lại càng trở nên thiếu sức sống.
Bóng dáng chiếc thuyền lớn nặng nề kéo dài trên mặt sông.
Đứng trên boong thuyền, hành khách thẫn thờ nhìn về phía xa xa, mặt nước mênh mông vô tận chuyển sang màu đỏ rực, hệt như ánh tịch dương bị hòa tan hóa thành tịch thủy đổ xuống bên dưới.
- Các vị, vậy là đã đi qua hồ Như Nguyệt rồi!
Từ Chính Văn lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng, đưa mọi người trở về với thực tại.
- Cũng đã đến giờ ăn tối, mọi người xuống khoang thuyền thôi!
Rất nhanh một đêm lại trôi qua. Không ít người trằn trọc không ngủ được vì những ấn tượng mà Như Nguyệt hồ mang lại, ấn tượng về một kỳ quan thiên nhiên, ấn tượng về một vị cường giả vô thượng, hay ấn tượng về trận chiến kinh thiên động địa...
Cũng có những người vẫn ngủ say như không có chuyện gì xảy ra, dường như họ chỉ là khách trọ trong cuộc đời này, mọi thứ đối với họ đều chỉ là thoáng qua, không thể gây ra ảnh hưởng gì đối với tâm tình.
Trời sáng bảnh, mọi người như thường lệ lại tụ tập trên boong thuyền. Ngắm cảnh. Tâm sự.
Từ Chính Văn bước lên boong, có người lập tức cười hỏi:
- Từ chấp sự, chúng ta đi đến đâu rồi?
- Các vị, chúng ta sắp sửa đi vào phạm vi của Thiên Nam đế quốc, cường giả như mây trời. Từ bây giờ sẽ có Bước thứ hai xuất hiện, các vị tốt nhất nên cẩn thận, đừng chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hoang-ton/2052723/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.