Đến tận khi nhân ảnh đáp xuống thuyền, chúng nhân mới nhìn rõ tướng mạo đối phương, là một trung niên khuôn mặt khô gầy, thân khoác hắc y, sau lưng hắn, đôi cánh đen vừa thật vừa giả thu lại, cuối cùng hóa thành một chiếc trường bào màu đen ôm lấy hai vai.
Trên thuyền đột nhiên có thêm một vị cường giả Bước thứ Hai, mọi người đều không dám nói chuyện, thậm chí không dám phát ra bất cứ tiếng động gì, sợ làm đối phương không vui.
Có mấy phú hào gia tài ngàn vạn bình thường quát hạ nhân thì hét ra lửa, vậy mà lúc này đây lại hóa gan nhỏ, trốn tận tít bên trong khoang thuyền không dám ló mặt ra.
Vị Phi Vân tiền bối này thấy vậy thì cười nói:
- Các ngươi cứ nói chuyện của mình, ta đâu có ăn thịt người bao giờ!
- Phi Vân tiền bối là một trong những người ta kính trọng nhất, mọi người không cần phải sợ.
Từ Chính Văn nghe vậy cũng bồi vào, nhưng mọi người cũng không mấy tin tưởng, chỉ dùng ánh mắt để trao đổi với nhau, khiến không khí trên tàu trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị.
Việt đưa mắt nhìn vị cường giả Bước thứ hai này, boong thuyền lúc này đang lắc lư dữ dội dưới sức công phá của sóng nước nhưng lão ta vẫn đứng yên không nhúc nhích, khiến người ta có cảm giác lạc lõng giữa chốn hư vô mờ mịt, như một vị hiền giả đứng bên ngoài mọi tranh đấu dục vọng của thế gian.
- Tại sao lại có cảm giác như vậy?
Hắn chưa biết gì về Đệ nhị Bộ ngoài chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hoang-ton/2052724/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.