Phương gật, bắt đầu giở chăn màn. Những người còn lại cũng lục tục bôi kem chống muỗi, dọn dẹp chỗ nằm. Quỳnh húp gần hết chỗ nước mì, vị cay xè của nó tiếp thêm năng lượng cho cô đứng dậy. Cái cốc nhựa và chút cặn mì thơm thơm này có thể trở thành lời mời chào nồng nhiệt dành cho bọn chuột hay bất cứ loài vật đói ăn nào, cần phải đem nó ra xa, không ở hố rác sau đồi thì cũng phải là chỗ tập kết rác tạm ngoài sân.
Đêm mùa hè ở miền núi vẫn se se lạnh. Quỳnh đặt cốc mì vẫn còn ấm nhưng gần như rỗng không chỗ tập kết rác tạm rồi đi lững thững quanh sân, hít thật sâu mùi đất và cây cỏ ẩm ngai ngái, tươi mát. Cô ngửa cổ nhìn lên. Vòm trời dường như đính quá nhiều thứ lấp lánh nên có vẻ võng hẳn xuống, gợi cho người ta một ảo tưởng rằng chỉ cần kiễng chân giơ tay một cái là túm được một góc vũ trụ. Túm được một góc vũ trụ ư? Ảo tưởng!
- Còn lâu tớ mới mắc lừa, nhé! – Quỳnh lè lưỡi với một đối tượng vô hình trên cao.
Đúng lúc ấy, ánh mắt cô vô tình liếc lại phía lớp học. Và cái lưỡi đang lè ra bỗng đột ngột rụt vào. Trời ạ, có một người đang đứng ở hàng hiên lớp học, nhìn cô như nhìn đứa tâm thần.
Quỳnh đã quen với cách phản ứng khá… kinh hãi của mọi người dành cho những hành động không thể gọi là bình thường của chính cô. Nhưng phản ứng của người đang đứng kia thì không phải là kinh hãi hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hon-em-lan-nua/1781447/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.