Nhưng “ông thầy dở người” đang thật sự rất không bình thường. Thay vì để mặc cho cô chạy tót lên hiên, anh ta lại đuổi theo, túm lấy khuỷu tay cô. Cử chỉ có thể gọi là thân mật này đem đến tác dụng như một cú phanh gấp đối với Quỳnh, phanh gấp cả chân tay lẫn đầu óc. Cô cứ đứng đờ ra, trố mắt nhìn Đăng, thậm chí không kêu nổi tiếng nào chứ đừng nói đến việc huých cho anh ta một cái hay giằng tay ra. Ở phía đối diện, Đăng cũng không khá hơn Quỳnh là bao. Trong tích tắc, anh quên bẵng lý do dẫn đến hành động bạo dạn của mình, một hành động mà ngay cả trong mơ anh cũng chưa gặp bao giờ: túm lấy tay một cô gái mình không hề có cảm tình, lại đang coi mình là thầy…
Một người thì quên mất rằng mình giữ tay đối phương để làm gì, một người thì không nhớ là mình phải giật tay ra, cả hai chắc sẽ còn đứng giữa sân trường cho đến khi cùng hoá đá nếu như không có ai đó xuất hiện. Chẳng biết là may hay không may, người đóng vai nhân chứng của cái cảnh dễ gây hiểu lầm này không phải thầy trưởng đoàn xuề xoà nhưng cũng nhiều nguyên tắc đạo đức, cũng không phải một sinh viên nam to mồm vô tư hay một sinh viên nữ ưa bép xép đơm đặt, mà là Phương – cô bạn quan tâm lo lắng cho Quỳnh nhất và cũng là cô sinh viên được Đăng (dường như) ưu ái nhất trong suốt mấy ngày qua.
Dù Đăng và Quỳnh đã bừng tỉnh, đã nhanh chóng tạo một khoảng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-hon-em-lan-nua/1781448/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.