Câu chuyện bị một đôi tay nhỏ bắt phải gián đoạn.
Nữu Nữu che miệng ông ngoại lại, không cho ông nói tiếp.
Từ khi ông ngoại biết bà ngoại tự kể chuyện cho Nữu Nữu nghe, ông cũng quấy phá, đòi nghe cùng Nữu Nữu. Thi thoảng bà ngoại kể mệt, ông ngoại sẽ tiếp lời bà, kể tiếp câu chuyện.
Nhưng mà, đoạn ban nãy ông ngoại kể, Nữu Nữu không thích nghe.
Hà Ngọc đối xử rất hung dữ với Khương Tiểu Trinh, cậu ta mắng Khương Tiểu Trinh, cậu ta không muốn làm bạn với cô, còn nói với người khác là tuyệt đối sẽ không cưới Khương Tiểu Trinh.
Khương Tiểu Trinh và Khương Minh Trân là bà ngoại, vậy có nghĩa là bà ngoại bị Hà Ngọc bắt nạt rồi.
Nữu Nữu lại không có cách nào đi vào trong chuyện để đấm cho Hà Ngọc một cú, con bé càng nghe càng thấy ấm ức.
“Hừ, ông đừng kể nữa, con ghét Hà Ngọc!”
“Nữu Nữu!” Bố con bé thấy động tác nó làm với ông ngoại, bèn nói ngay: “Không có quy củ, chẳng biết lớn nhỏ! Con không được phép động tay động chân với trưởng bối, phải tôn kính ông ngoại!”
Cô nhóc thở phì phì chống nạnh, chạy tới mách bố: “Bố ơi, Hà Ngọc là đồ xấu xa, cậu ta còn dám nói dù Trái Đất bị hủy diệt cũng không cưới bà ngoại, hứ, bà ngoại của con thèm vào mà gả cho cậu ta ý. Bà ngoại có ông ngoại, ông ngoại tốt hơn vạn lần so với Hà Ngọc! Bà ngoại với ông ngoại là trời sinh một đôi, Hà Ngọc cứ chờ mà hối hận đi!”
“Phì.” Mặt bố con bé vốn đang rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-lam-ha-ngoc-hoi-han/1117559/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.