Dù là người cõng hay người được cõng, thì cũng đều cảm thấy…… rất là gượng gạo.
Nghỉ trưa và tan học, Khương Tiểu Trinh đi theo sau Hà Ngọc một khoảng thời gian rất dài, nhưng những lúc ấy, hai người họ không giao lưu gì với nhau.
Nhưng, giờ phút này chỉ có mình họ giữa khuôn viên trường tối đen như mực, không nói gì đó thì có vẻ hơi kỳ quái.
Gió đêm lạnh căm căm.
Khương Tiểu Trinh thấy lạnh, Hà Ngọc thì rất nóng.
Cậu cõng cô, đi thẳng xuống cầu thang, ra khỏi khu giảng đường của khối 10, cố gắng hết sức đến độ lưng mướt đẫm mồ hôi.
Khương Tiểu Trinh bám chặt trên lưng cậu, cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng: “Có phải tôi nặng hơn cậu không?”
“Tôi cao hơn cậu,” Hà Ngọc nói xong, khựng lại một lát, hỏi: “Cậu nặng bao nhiêu?”
Khương Tiểu Trinh im lặng.
Hai người yên lặng không nói gì, đi thêm một đoạn ngắn nữa.
Không khí xấu hổ, bàn luận chuyện gì đó thì sẽ đỡ hơn.
Khương Tiểu Trinh liếm liếm môi.
“Tại sao cậu lại nghĩ đến chuyện đi tìm tôi?”
“Sao ngày nào cậu cũng đi theo tôi?”
Không hề ăn ý, nhưng họ lại đồng thời mở miệng. đam mỹ hài
Cô ho khan một tiếng, nói: “Tôi hỏi nhanh hơn cậu một chút, cậu trả lời trước đi.”
“Bởi vì, ngày nào cậu cũng đi theo tôi, cho nên, hôm nay không thấy cậu, tôi bèn tới đây tìm thử.” Hà Ngọc trả lời rất nhẹ nhàng, nghe có vẻ dứt khoát lưu loát.
“Thôi được rồi,” Khương Tiểu Trinh cũng trả lời câu hỏi của cậu: “Lần trước cậu nói, cậu không thể nào nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-lam-ha-ngoc-hoi-han/1117561/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.